Hệ thống tiền tệ và ngân hàng I-(Money and banking I)

Rất nhiều người cho rằng việc từ bỏ bản vị vàng  (gold standard) là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến lạm phát. Nguyên nhân trực tiếp là do chính phủ in quá nhiều tiền và việc này chỉ có thể làm được khi không còn bản vị vàng (gold standard). Câu hỏi đặt ra là liệu dưới chế độ bản vị vàng (gold standard) một nền kinh tế có thể có lạm phát (inflation) hay không, ít nhất là trên lý thuyết?

Money and banking

Cũng hệt như các lập luận về inflation trong một hệ thống fiat money (tiền giấy), trong  bản vị vàng (gold standard) cũng có thể có  có lạm phát (inflation) nếu nguồn cung vàng (gold supply) tăng nhanh hơn tổng giao dịch (transaction) của nền kinh tế. Giả sử một nền kinh tế có 100kg vàng dùng để đúc tiền vàng phục vụ cho việc giao dịch trong một năm. Nếu bất ngờ nền kinh tế đó phát hiện ra môt mỏ vàng (hay đơn giản hơn là một kho báu) làm lượng vàng có thể dùng (available) tăng thành 200kg thì về mặt lý thuyết giá hàng hóa qui ra vàng có thể tăng gấp đôi và lạm phát sẽ xảy ra.

Lý do căn bản để  bản vị vàng (gold standard) có thể tồn tại hàng nghìn năm trong khi những hệ thống tiền tệ (money) khác (dùng vỏ ốc hay phiến đá làm phương tiện trao đổi-medium of exchange) không sống lâu và không phổ biến chính là vì nguồn cung vàng (gold supply) tăng rất chậm. Khả năng tăng gấp đôi lượng vàng trong một nền kinh tế trong một thời gian ngắn hầu như không thể xảy ra trên thực tế (vậy nên vàng mới được coi là kim loại quí). Tuy nhiên với bản vị vàng (gold standard), lạm phát vẫn có thể xảy ra vì một lý do khác: Tỷ lệ dự  bắt trữ buộc của hoạt động ngân hàng (fractional reserve banking). Đây là một topic lớn nên tôi sẽ thảo luận kỹ hơn trong entry tới,

Như đã nói ở trên, mặt bằng giá và lạm phát trong một nền kinh tế dùng bản vị vàng (gold standard) sẽ phụ thuộc vào nguồn cung vàng (gold supply). Như vậy người sở hữu mỏ vàng và sản xuất vàng (gold miners/producers) sẽ tương đương như ngần hàng trung ương (central banks) trong một hệ thống tiền mặt (fiat money). Câu hỏi đặt ra là vậy chức năng ngân hàng trung ương (central banking) của một nền kinh tế có nên giao cho các ông chủ mỏ vàng hay nhất thiết phải do nhà nước đảm nhận? Nhiều người không tin vào nhà nước, kể cả nhà nước theo thể chế dân chủ. Nhưng liệu các ông chủ mỏ vàng có hành động vì lợi ích của cộng đồng hay vì lợi nhuận của họ? Lấy một ví dụ giả tưởng là thay vì bản vị vàng (gold standard), một nền kinh tế sử dụng bản vị dầu (oil standard) và có thể coi OPEC là ngân hàng trung ương (central bank) của họ. Lịch sử cho thấy OPEC đưa ra các quyết định nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho các thành viên chứ không quan tâm gì đến phúc lợi(welfare) của người tiêu dùng (consumers). Vậy chắc chắn một hệ thống bản vị dầu (oil standard system) sẽ không thể ổn định và không có lợi cho bất kỳ ai trừ các ông chủ mỏ dầu.

Các ông chủ mỏ vàng chắc chắn cũng tham lam không kém, dù điều này không có gì xấu xa, nhưng nó sẽ dẫn đến các quyết định của họ liên quan đến nguồn cung vàng (gold supply) không phải là mục tiêu lạm phát (inflation targeting) hay theo quy tác của Taylor (Taylor’s rule) mà sẽ là tối ưu hóa lợi nhuận (profit maximizing). Liệu điều này có phải tối ưu (optimal) cho xã hội nói chung và có được xã hội chấp nhận hay không? Có thể là có trong một thị trường hoàn hảo, nhưng tôi tin rằng trên thực tế nếu có quyền lực trong ngân hàng trung ương (central banking power), các ông chủ mỏ vàng sẽ làm dụng quyền lực (abuse power) này để kiếm lợi cho bản thân và mặc cho xã hội phải chịu thiệt thòi. Từ sức mạnh kinh tế (economic power) đến sức mạnh chính trị (political power) có lẽ không xa và rất có thể những ông chủ mỏ vàng này một ngày nào đó sẽ giành đủ quyền lực(power) để quyết định những vấn đề ngoài việc cũng ứng tiền (money supply) mà người dân không muốn.

Có hai giải pháp cho vấn đề này. Thứ nhất là giao quyền lực ngân hàng trung ương(central banking power) cho nhà nước, với điều kiện nhà nước do dân bầu ra và hoạt động trên nguyên tắc bảo vệ quyền lợi của người dân. Thứ hai là vẫn để quyền lực ngân hàng trung ương (central banking power) trong tay tư nhân (private sector) nhưng nhà nước (lại nhà nước) đưa ra một hệ thống quy định (regulation) để đảm bảo quyền lực ngân hàng trung ương (central banking power) không bị làm dụng (abuse). Trên thực tế đây là đề suất của những người theo trường phái ngân hàng tự do/cạnh tranh tiền tệ (free banking/competitive money) và không phải là không có lý. Cá nhân tôi không phản đối giải pháp này nhưng quan điểm của tôi là nếu nó tốt và ưu việt (superior) hơn hệ thống tiền mặt/ngân hàng trung ương (fiat money/central banking) hiện tại thì nó sẽ tự phát triển trong nền kinh tế, không cần phải hủy bỏ hệ thống hiện tại ngay lập tức.

Quay lại câu hỏi chính của entry này: với điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, công nghệ hiện tại, bạn sẽ tin tưởng giao quyền lực ngân hàng (central banking power) cho khu vực tư nhân or chính phủ (private sector or government) ? Câu trả lời của tôi là chính phủ (government). Điều mà chúng ta lo sợ rằng chính phủ (government) sẽ phình to ra và làm dụng quyền lực (abuse power) do dân chúng giao cho hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng nó còn có thể tệ hại hơn nếu các quyền lực (power) này được giao cho một vài ông chủ giầu có.

Theo giangle’s blog

( Bài viết phân tích và đánh giá theo quan điểm của  Bác Giang)

Advertisements

One response

  1. Pingback: Hệ thống tiền tệ và ngân hàng IV- Money and banking IV. | CFO'S VIỆT NAM

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s